Tổng số bài gửi : 50 Points : 196 Reputation : 3 Join date : 25/06/2011 Age : 32 Đến từ : TP Vinh
Tiêu đề: Sorry seems to be the hardest word Sat Sep 24, 2011 5:52 pm
Không hiểu vì sao con người ai cũng có tính tò mò & hiếu thắng như vậy, đôi khi chẳng còn chút gì vương vấn, đôi khi là lạnh lùng, mà sao trong đầu vẫn nung nấu ý nghĩ muốn được biết người đang sống thế nào, có hạnh phúc hay không, mong được thấy 1 hình ảnh, dù là mờ nhạt, của người để ta biết dạo này dung nhan ra sao, muốn được thấy nụ cười vẫn nở trên khuôn mặt vốn trĩu nặng ưu tư ấy, muốn biết cuộc sống có bình yên... muốn rất nhiều...
Ta lang thang search tên yahoo quen thuộc đó trên mạng, ta nhận được những kết quả đáng để ta hi vọng, click vào những thông tin đó, ta còn không chắc liệu có đúng là của người hay không, hay của một ai đó không hề quen biết và cũng có cái biệt hiệu tương tự? Sự trùng lặp trên thế gian này có quá nhiều, vì thế ta không thể ảo tưởng mãi được, sống đôi khi cũng phải nghĩ theo hai chiều hướng, để tâm lý luôn sẵn sàng cho những điều ta không mong muốn.
[img][/img]
Một trang cá nhân, không thông tin, chỉ duy nhất một cái tên user, chẳng khiến ta thất vọng, vì dù sao ta cũng chỉ mong mỏi có gì đó tương đồng trong trang thông tin đó để cho ta bấu víu mà thôi. Những bài hát được like trong đó ta đã nghe, và nghe rất kĩ, hay, ý nghĩa, với tất cả những gì mà ta và người đã trải qua. Ta run sợ khi nghe mấy bài hát tâm trạng, đầy hờn giận, trách móc ấy... những câu chữ như muốn cào xé con tim ta, thực lòng ta không muốn làm người tổn thương như thế, thực lòng ta đã từng yêu người rất rất nhiều...
... Những tháng ngày triên miên trong nỗi nhớ, vật vã để cố thoát ra cái mê cung chỉ toàn tên & hình ảnh của người...
... Những tháng ngày mong mỏi trong vô vọng rằng người sẽ nói gì đó thật ý nghĩa để ta có động lực mà đợi chờ.
.... Những tối lang thang trên mạng chỉ chờ người online ta sẽ nhảy vào hỏi han và tám chuyện để đêm về nở nụ cười đủ cho ta thấy mãn nguyện.
... Những khoảnh khắc đắm chìm trong thất vọng và tức giận vì những gì người mang lại cho ta, khi ấy chỉ là những giọt nước mắt cùng ta vỗ về những nỗi sầu tê tái!
... Là những mail ta đã viết xong nhưng chưa bao giờ dám gửi bởi những hoang mang vô định luôn kìm nén nỗi lòng ta. Một năm, hai năm... rồi đến năm thứ 10 người xa ta... ta đã gửi, có thể muộn, còn hơn không bao giờ nói ra, như một cánh cửa bị then cài quá lâu khiến bên trong u uất đến tức nghẹn, và khi nó được bỏ chốt... ánh sáng như ùa vào... bao trùm... đủ để lan tỏa và ấm áp, khơi thông cả lòng người. Là ta đó, thật dễ chịu khi nói ra 1 bí mật rất bí mật của thời bồng bột!
Ta biết người rất vui khi nhận đc những dòng tâm sự đó của ta, nhưng người đã cố nén chặt lòng mình để cả hai không đi quá xa cái ngưỡng tình bạn bè, tình anh em vốn có trước đây. Cả hai ta đang còn những điểm tựa quan trọng của cuộc đời, cần nâng niu, cần gìn giữ... và người như muốn nhắc nhở ta phải luôn nhớ điều ấy, và sẽ không có những dằn vặt, không có những giọt nước mắt của tội lỗi, van lơn!
Ta cần người, chắc gì người đã cần ta. Còn lại gì sau ngày hôm đó? Ta đã nói những lời khiến lòng tự trọng của người tổn thương, ừ là ta đỏng đảnh, ừ thì ta phũ phàng, ừ là ta vô tâm... ta nhận hết... ta sẽ giũ sạch hết ý nghĩ liên lạc với người, mặc cho khoảng cách tâm hồn cứ xa vạn dặm, mặc cho sự né tránh cùng nỗi nhớ cứ triền miên theo năm tháng... cuối cuộc đời... ta sẽ để người yên ổn... ta sẽ dõi theo xem người liệu có yên ổn theo đúng nghĩa mà người mong muốn hay không?
Người hận ta. Ta vẫn mong mỏi hạnh phúc sẽ luôn đến với người, chân thành... không phải lòng thương hại như người đã từng dằn vặt! Những gì người dành cho ta đó, ta sẽ không bao giờ quên, và có trách móc thì ích gì nữa đâu? Và những gì ta mang đến cho người xin người đừng cố nhớ, có thứ hạnh phúc quá đỗi giản dị, có những câu nói khiến người đau xé lòng... nhưng có lẽ ta sẽ không thể nhận mình có lỗi, ta sẽ chỉ nói rằng "Ừ ngày đó em quá trẻ con", một lời xin lỗi đôi khi quá khó khăn để nói ra với ai đó, người biết không?
Sorry seems to be the hardest word - E.John ft Blue
What have I got to do to make you love me What have I got to do to make you care What do I do when lightning strikes me And I wake to find that you're not there What do I do to make you want me What have I got to do to be heard What do I say when it's all over And sorry seems to be the hardest word It's sad, so sad It's a sad, sad situation And it's getting more and more absurd It's sad, so sad Why can't we talk it over Oh it seems to me That sorry seems to be the hardest word What do I do to make you love me What have I got to do to be heard What do I do when lightning strikes me What have I got to do What have I got to do When sorry seems to be the hardest word